Chim Ngắn 2015-10-20 |
Suốt bữa ăn tối Phấn không hề dám nhìn Tư Lắm, cô có cảm tưởng ánh mắt hắn muốn lột truồng cô ra càng làm cô vừa sợ vừa thẹn. Tài cùng Tư Lắm ăn uống nói chuyện vui vẻ còn Phấn thì chỉ qua loa lấy lệ. Chợt Tài hỏi Phấn:
– Anh thấy em có vẻ gì kỳ lắm, em không sao chứ?
– Không…Em chỉ thấy hơi mệt thôi.
Tài đưa tay rờ trán vợ rồi nói:
– Em thấy không khoẻ chỗ nào? Có sốt không?
Phấn nhẹ nhàng gỡ tay Tài xuống nói:
– Chỉ thấy mệt thôi. Các anh cứ tự nhiên, em phải đi nghỉ sớm.
– Vậy em đi nghỉ đi, chừng nào nhậu xong bọn anh tự dọn cũng được.
Phấn đi xuống bếp rửa mặt đánh răng xong rồi cô về buồng thay áo nằm co ro nghĩ ngợi miên man, bên ngoài tiếng cười nói của hai người đàn ông càng lúc càng rôm rả, chẳng bao lâu cô ngũ thiếp đi….
…Bất chợt một cảm giác là lạ lướt qua người làm Phấn giật mình tỉnh giấc, dưới ánh đèn ngũ cô nhận ra Tư Lắm đang ngồi trên giường bên cô tự lúc nào, cô hốt hoảng toan kêu lên thì một nắm giẻ nhét ngay vào miệng làm cô không thể nào la được. Phấn vùng lên toan xô Tư Lắm ra nhưng hắn đã mạnh bạo túm cứng hai cổ tay cô và giằng cô ra giường, cô ú ớ vẫy vùng chuồi đạp cố thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn trong nỗi hoảng loạn cùng cực, nhưng sức phụ nữ yếu đuối đâu thể chống lại gã đàn ông mạnh khoẻ nên hai tay cô đã bị hắn trói ké vào hai đầu thành giường không còn cách nào chống chọi. Miệng thì bị bịt kín, tay thì bị trói, Phấn chỉ còn biết run rẩy quýnh quàng giương mắt nhìn Tư Lắm trân trố bàng hoàng, hắn cúi sát mặt cô vuốt ve bầu má cô thều thào:
– Mấy hôm rồi chắc em đói tình lắm phải không? Hôm nay anh bù cho em nghe. Hì Hì.
Phấn nhoai người cố giằng dây trói miệng ú ớ không ra lời, Tư Lắm vuốt nhẹ hai bầu vú cô cười hì hì:
– Em đừng lo thằng Tài nó bị anh ép uống say mềm rồi sẽ không quấy rầy chúng ta đâu cưng.
Phần 2
Hai bàn tay Tư Lắm chợt túm hai cổ áo Phấn xé mạnh làm nút áo đứt tung, bộ ngực trần không gì nịt đỡ bật ra rún rẩy một cách no căng, hắn co giật trước da thịt trắng nõn nà và cặp vú như hai quả đào tiên tuyệt đẹp của cô còn cô chỉ biết nấc lên hổ thẹn, cả người cô run bần bật bởi sự sờ mó của đôi bàn tay chai sạn trên da thịt mẫn cảm, những cơn đau rưng rức dậy lên từ cặp vú theo sự nhào bóp của gã đàn ông khiến cô phải oằn oại rên rỉ. Tư Lắm áp hẳn bộ mặt râu ria chơm chởm lên khuôn ngực mịn nõn như sa tanh của Phấn hít hà liếm láp một cách thèm thuồng, hắn vê ngược hai bầu vú lên cho nuốm vú dãnh lên và bú mút say sưa như trẻ con khát sữa, một cơn sóng tởm lợm xộc lên trong cơ thể cô, nước mắt uất nhục sợ hãi trào ra khoé mắt khiến mọi vật nhoà đi trước cô, cả người cô trân cứng giữa day dứt và bất lực. Cái miệng nhớp nháp của Tư Lắm chùn chụt tiến dần xuống rốn rồi bụng Phấn, hai bàn tay hắn vuốt dọc theo thân cô và lòn vào dưới lưng quần cô, chiếc quần tụt dần…tụt dần…đôi chân cô co quắp quýnh quàng…”sột” cái quần dài phũ phàng rời khỏi đôi chân mập dài thuôn thả của cô…dù cố sức cách mấy hai đùi cô cũng phải mở bẹt ra dưới sức mạnh của gã đàn ông đang khát dục, cô gào lên ú ớ dưới nắm giẻ khi cái miệng tham lam tách đôi cửa mình cô ra, sự nhột nhạt cùng đau tê tái như rứt từng mảnh thịt ở nơi chốn thầm kín nhất làm cô vật vã giẫy giụa…Mồ hôi tươm như tắm làm môi Phấn mặn chát, thân dưới cô căng cứng thắt nghiến, cơ thể cô dập dồn kích động không thể kềm nén, Tư Lắm trườn lên thể xác hừng hực mẩy mọng của cô, ***g ngực vạm vỡ của hắn ép lên bộ ngực êm ái phập phồng hổn hển, cô nhận thức cái đầu tù tù của dương vật hắn chạm lên khe thịt ướt đẫm của mình, bộ mặt hắn si dại kề sát mặt cô, trong thâm tâm cô vang lên tiếng kêu tuyệt vọng “Không!…Không!…”…Trong phút giây tuyệt vọng nhất bên tai cô vang lên tiếng “Hực” lớn và cơ thể nặng chịch đè nặng trên Phấn như bị giật tung đi, cửa mình cô trống trải, cô mở mắt bàng hoàng cố nhoai dậy thì nhìn thấy Tư Lắm đã nằm co rúm dưới sàn còn Tài thì đứng đó ánh mắt đầy vẻ căm giận tay còn cầm con dao đầy máu run run…
Nụ chỉ biết ôm vai bạn vỗ về, cô cảm thông được nỗi khổ của Phấn lúc này, bản thân thì suýt bị cưỡng dâm còn chồng lại bị bắt vì tội đả thương người, gia đình êm ấm giờ đang tan nát. Nụ nói:
– Mày đừng khóc nữa! Tao nghĩ anh Tài sẽ không sao đâu!
– Híc…Thằng khốn đó giờ còn trong bệnh viện…nhát dao khá sâu không biết có chết không…híc…nếu hắn chết thì anh Tài…hu hu…
– Tao tin người ta sẽ châm chước mà, chính tên khốn đó phạm tội còn ảnh chỉ vì muốn cứu vợ thôi.
– Giờ tao không biết làm sao nữa Nụ ơi…híc…tao lo cho anh Tài quá…híc…
Nụ thở dài:
– Nếu tao không bận chuyện sinh nhai tao sẽ lên đây ở với mày vài hôm để mày có bầu bạn.
– Thôi khỏi. Tao tự lo cho mình được mà. Tuy tao không biết gì nhưng tao sẽ làm hết mình giúp anh Tài…Tao tự lo được…Cám ơn mày…
Hai người bạn gái ngồi yên lặng mang nặng tâm sự. Trời đã về chiều và đầy mây đen như báo hiệu một cơn mưa đầu mùa sắp đến.
Chiếc quạt máy trên trần chạy chậm chạp lừ đừ chẳng làm cho căn phòng mát mẻ thêm chút nào, cũng may nơi đây rất ít đồ đạc, ngoại trừ hai cái bàn làm việc mà mấy cái ghế chẳng còn gì.
Hai Dần lắc đầu ngoày ngoạy đưa trả tờ đơn lại cho Phấn, hắn như khó xử nói:
– Chuyện này lớn quá, người tên Tư lắm giờ vẫn còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm làm sao tôi giải quyết cho chồng cô tại ngoại hầu tra chứ!
Phấn cố nài nỉ:
– Mấy hôm nay tôi vẫn vào ra bệnh viện lo lắng cho hắn ta, tôi nghe nói hắn sẽ không chết đâu mà, xin ông giúp dùm.
Hai Dần đứng lên chấp tay sau đít đi ra cửa sổ nói:
– Chúng tôi chưa điều tra xong đâu có thả ra được, tôi biết tên Tư Lắm là người có lỗi trước nhưng đả thương người dù là tự vệ vẫn phải có tội mà.
– Tất cả tiền thuốc men chúng tôi xin chịu hết mà. Chồng tôi chỉ tự vệ cứu người thôi đâu có tội gì lớn lao lắm. Xin ông nghĩ cách giúp dùm chúng tôi mang ơn không hết. Ở đây chỉ có ông là người có quyền, ông nói được là được mà.
Hai Dần đi vòng ra sau ghế Phấn ngó nghiêng rồi cúi xuống nói nho nhỏ:
– Thật ra không phải không có cách, không chừng còn trắng án nữa kìa, nhưng ở đây không tiện nói. Tối nay cô đến Karaoke Hương Xưa chúng ta cùng bàn bạc được không?.
Phấn như người chết đuối vớt được cọc, cô mừng quá đứng dậy cảm ơn rối rít rồi ra về, lời hứa của người có quyền nhất cái thị xã này đủ làm cô nhẹ nhỏm. Hai Dần trở về bàn nhìn theo bóng Phấn đi xa miệng nở nụ cười thâm hiểm.
Căn phòng Karaoke này là VIP nhất trong quán, chỉ nhìn cách bài trí cũng đủ biết, salon thì rộng lớn êm ái như sofa, sàn trải thảm nhung mượt, trên vách là những chiếc đèn pha lê hồng tạo không khí ấm cúng lãng mạn, máy lạnh chạy hết công suất nên dù bên ngoài trời oi nồng nhưng không khí ở đây thật tươi mát. Nhìn chai rượu mạnh trên bàn và hai cái ly đã rót đầy Phấn e ngại, cô chưa từng đến những chỗ như vầy huống chi lại chỉ một mình với một người đàn ông xa lạ, giờ còn uống rượu ca hát làm sao cô không lo cho được, nhưng đã đến đây không lẽ lại bỏ về như vậy sẽ làm Hai Dần mích lòng mà như thế là hại anh Tài rồi. “Thôi kệ! Tới đâu thì tới!” Phấn thầm nghĩ. Hai Dần chọn xong mấy bài hát rồi nâng ly rượu nói:
– Đã có nhạc hay phải cụng vài ly cho hưng phấn chứ! Nào mời cô Phấn.
– Tôi…tôi không biết uống rượu…
Hai Dần nhíu mày nói:
– Trước tới giờ tôi mời ít ai từ chối lắm đó. Không lẽ cô Phấn không nể mặt sao?
– Thật tình tôi không biết uống chứ không phải cố ý từ chối đâu.
Hai Dần đặt ly xuống bàn ngó lơ lên màn hình nói:
– Vậy cô về đi, chúng ta không có gì để nói nữa!
Phấn hốt hoảng vội vàng nói:
– Ông Hai đừng giận mà…Được! tôi sẽ uống…nhưng chỉ chút ít thôi nghe.
Hai Dần quay lại tươi cười cầm ly lên nói:
– Vậy mới phải chứ! Chúng ta sắp hợp tác nhau vậy coi như là chúc mừng đi.
Hai cái ly cụng nhau đánh “coong” Hai Dần ngửa cổ uống cạn một hơi ngon lành, Phấn nhăn mặt nín thở nhấp một ngụm, men rượu cay nồng xộc lên mũi làm cô sặc sụa, cái thứ rượu này mạnh thật nó chạy đến đâu cô cảm nhận đến đó. Phấn nói:
– Giờ ông hãy nói cách nào để giúp chồng tôi trắng án được không? Nếu phải chi bao nhiêu tôi sẽ cố gom góp…
– Được…vậy chúng ta cùng bàn nhé. chuyện này không khó lắm nhưng cũng không phải dễ…
Hai Dần vừa nói vừa rót đầy lại hai ly rượu. Hắn cố tình nói dông dài những khó khăn như thói quen mặc cả của mình vì thật ra chuyện của Tài chỉ là chuyện nhỏ, nếu Phấn không tìm đến hắn thì chồng cô cũng cùng lắm bị án treo rất nhẹ, nhưng vì cô hoàn toàn không biết gì nên tự nộp mạng cho hắn. Hai Dần là kẻ láu cá, từ lúc gặp Phấn hắn đã thèm thuồng nhan sắc nhu mì mặn mà của cô, hắn phải nhận dịp mồi ngon tự đưa tới mà hốt một cái cả tiền lẫn sắc mới thoả.
Hai Dần dùng rượu rất bài bản, thứ rượu phải mạnh nhưng dễ uống, hắn uống chỉ vài ba ly vì bấy nhiêu đủ giúp hắn hưng phấn truy hoan nhưng hắn bắt Phấn thì phải uống nhiều hơn nhưng không để quá say, người đàn bà khi ngầy ngật say sẽ dễ chiếm đoạt và nồng nàn hơn. Dù cố từ chối nhưng một khi rượu nồng đã ngấm thì Phấn như một kẻ quay cuồng choáng váng chẳng còn tự khống chế mình, cô không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu và hình như rượu tự đổ vào miệng cô chứ không phải do cô tự uống, tiếng nhạc như trở nên xa vắng và trước mắt cô là một màn sương hồng loang lổ.
Nhìn người đàn bà xinh đẹp nằm tựa lơi lả trên salon Hai Dần liếm môi thèm thuồng, hắn bước ra khoá trái cửa phòng lại rồi cởi quần áo, nơi chốn kín đáo này hắn đã hưởng thụ bao nhiêu đàn bà vì chẳng ai dám quấy rầy hắn từ khi hắn vào đây, hắn trần truồng lừng lững đến bên con mồi đã là của hắn, hai tay hắn bình thản mở từng chiếc nút áo của Phấn. Trong trạng thái lơ mơ say Phấn vẫn cảm nhận được điều khác lạ từ sự mát lạnh của da thịt, cô cố đưa mình thoát khỏi cơn chuếch choáng để nhận ra cơ thể đàn ông vạm vỡ lông lá kề sát bên cạnh cùng chiếc áo đã phanh tà. Cơn sóng hoảng loạn chạy lan đến tận đầu đã xốc Phấn dậy, hai tay cô đẩy vào người đàn ông và bật kêu lên khản lạc:
– Không…đừng…đụng vào…tôi…
Nhưng tất cả chỉ bấy nhiêu thôi vì tay chân Phấn không còn tuân theo cô nữa, cô không thể rời xa Hai Dần, không thể thoát khỏi cái salon êm ái, và dĩ nhiên không ngăn cản được đôi bàn tay mạnh mẽ phũ phàng cởi bỏ áo quần mình. Hai Dần đâu có coi đôi tay mềm yếu đang trì níu cản trở và sự vùng vằng giẫy giụa chật vật của Phấn ra gì, hắn lột sạch những chướng ngại giữa tiếng kêu cứu và khóc lóc tức tưởi tuyệt vọng của cô, hắn căng cứng hừng hực trước xác thịt trần truồng tuyệt mỹ của cô, một khối xác thịt nõn nuột đầy đặn gợi dục kinh hồn, hắn vồ vập xuống tấm đệm thịt mịn láng thơm tho và êm ái ấy bằng tất cả sự háo hức. Sự vầy vò của Hai Dần còn ngấu nghiến hơn Tư Lắm hôm nào, cả hai lần Phấn đều bất lực mặc cho lũ đàn ông thụ hưởng, dù không bị trói buộc nhưng cơn say đã làm cô rời rã, dù không bị bịt miệng nhưng tiếng kêu cứu chẳng ai nghe được, chỉ sự đau đớn ghê tởm ô nhục vây phủ lấy cô. Hai Dần dùng đùi dúi một chân Phấn xuống sàn và tay hắn gác chân kia của cô lên thành ghế để bộ sinh dục cô nở rộng đến hết mức của nó, cú thọc mạnh chính xác ngay giữa hai múi thịt hé nở đã đẩy đầu khấc cái dương vật to lớn cương cứng lọt vào lỗ thịt lầy nhầy nóng rãy đưa hắn lên chín từng mây, tấm thân mịn láng như sa tanh bên dưới nẩy bật lên muốn vuột khỏi tay hắn, khi tiếng gào đau đớn của Phấn còn chưa dứt thì hắn dập mạnh bụng cái nữa đưa khúc thịt nằm trọn trong bụng cô, cái sướng của sự thắt nghiến giần giật của âm đạo đàn bà từ gốc đến ngọn dương vật khiến hắn tê mê khôn tả, hắn gục đầu trên bộ ngực thơm tho đầy căng êm ái của cô vừa tận hưởng vừa chờ đợi cơ thể cô quen dần với khúc thịt to dài xa lạ của hắn…
...Hãy ấn vào nút G , Thích hoặc Chia sẻ để ủng hộ mình bạn nhé!
Truyện Hay "Phận Gái Long đong"
Chuyên mục: Truyện Sex Phá Trinh
– Thông à, chuẩn bị xong chưa con ? 5 giờ chiều nay ra sân bay đón dì nha con. – Dạ, con biết rồi cha. Ông
Chuyên mục: Truyện Sex Phá Trinh
Truyện sex em Lan xinh đẹp vợ tôi Đang làm việc thì có điện thoại di động, nhìn số thì hoá ra là Hoa, cô bạn thân
Chuyên mục: Truyện Sex Phá Trinh
Truyện sex niềm sung sướng vô tận Đám tang ông Cầu diễn ra gọn gàng nhanh chóng. Ngoài cậu con duy nhất đã trưởng