Chim Ngắn 2015-10-03 |
Quan tài chú Bình vẫn nằm giữa nhà, tôi xin phép cô Hiền vào rửa mặt để có cớ quan sát cái nhà tắm. Ngày trước tôi cũng thường sử dụng nhưng chủ yếu để rửa mặt với đi tè nên không để ý nội thất bên trong lắm. Hôm nay để ý mới thấy nhà tắm khá rộng nếu so với diện tích căn nhà, nguyên cả nhà tắm chỉ có mỗi một bóng đèn tròn, lại không có cửa sổ, chỉ có mỗi một cái quạt thông gió nên dẫu là ban ngày nhìn cũng hơi âm u, lại càng rờn rợn hơn mỗi khi nghĩ đến ngay đây đã từng có 2 người chết.
Tôi mở vòi nước rửa mặt, khi vừa nhìn vào gương thì tôi lại phát hiện thêm một điều: phần mép gương đã bị nứt, nếu không phải tôi khá cao, soi mặt ngay đúng phần nứt thì cũng không để ý thấy. Trong cùng nhà tắm là cái bồn tắm lớn với tấm màn che bằng ny lon. Nói chung ngoài việc thiết kế kém khiến căn phòng trở nên âm u, yếm khí, thiếu sáng ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý cả.
Tôi bước ra ngoài, cố tìm một lý do nào đó để có thể lên lầu quan sát. Tôi vờ nói với cô Hiền:
“Con hơi mệt, con lên lầu ngủ 1 lát được không cô?”
Cô Hiền đồng ý, tôi chậm rãi bước từng bước lên lầu, chưa lên tới nhưng đầu tôi đã mường tượng ra phần nào khung cảnh trên lầu: chắc chắn cũng âm u, thiếu sáng và ngột ngạt như cái nhà tắm. Tôi đã lầm thưa các bạn, 2 cánh cửa sổ bằng kính lớn khiến căn phòng trở nên sáng sủa, tôi nhìn sơ qua một lượt chả thấy gì nên leo lên giường nằm. Theo tôi đoán thì ngày xưa vợ chồng cô Hiền ngủ ở giường này, còn thằng Hữu ngủ ở nhà dưới. Chả tìm được gì lạ, tôi chán nản nằm lên giường thiếp đi lúc nào không biết. Đang lim dim thì tôi nghe có tiếng sột soạt ở dưới giường, tôi giật mình bật dậy leo ngay xuống giường, trong thâm tâm tôi thì đây chắc là con chó con mà cô Hiền nuôi mà cách đây 3 tháng tôi từng gặp mà thôi, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy sợ sợ. Tôi vén tấm ra giường đang rũ xuống đất lên rồi đưa mắt nhìn.
Người tôi như trút được gánh nặng, con chó đang nằm trong gầm đưa mắt nhìn tôi, không sủa nhưng cũng chẳng tỏ ý thân thiện như lúc trước, có lẽ lúc đó nó còn bé quá nên không nhớ tôi, lạ một điều là tôi thấy nó chẳng to lên được tí nào cả.Tôi bị hốt hoảng một phen nên chẳng còn muốn nằm ngủ nữa, tôi rảo bước đi xuống lầu. Lúc này có mấy người quen dưới quê lên viếng nên tôi đứng trên trên cầu thang chờ viếng xong mới bước xuống. Tôi gặp cô Hiền xin phép về, sẵn tiện tôi nói đùa 1 câu:
“Con chó con nó mau quên quá, mới mấy tháng mà gặp con không thèm mừng”.
Cô Hiền ngạc nhiên:
“Con chó nào?”
Tôi cười:
“Con Lu mà mấy tháng trước cô xin về nuôi đó!”
Cô Hiền trợn tròn mắt nói:
“Ủa nó bị viêm não chết gần cả tháng rồi mà con?”
Tôi chạy vội lên lầu,cô Hiền cũng lật đật chạy theo sau tôi xem có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ là tiếp theo mình sẽ sắp thấy cái gì, muốn thấy cái gì: thấy con chó bị chết vẫn còn ở đó hay muốn thấy con chó biến mất không lý do? Cả hai trường hợp tôi đều sợ, tôi không sợ con chó, tôi sợ cái lý do, cái đằng sau sự xuất hiện con chó cơ.
kéo tấm ra giường lên nhìn lại lần nữa. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, chả có gì ngoài bóng tối và một ít ánh sáng mờ mờ hắt vào. Tôi bế tắc nhìn cô Hiền thì thấy cổ đang nhìn tôi với ánh mắt lo ngại, có lẽ cổ cho rằng tôi khùng? Tôi tính mở miệng giải thích thì đột nhiên nín thở, cố lắng nghe xem có cái gì đó là lạ phát ra ở tủ quần áo cuối góc phòng.
Tiếng khò khè như phát ra từ một con vật ủ bệnh lâu ngày, càng lúc càng nghe rõ, không phải riêng tôi mà ngay cả cô Hiền dường như cũng nghe được vì hướng nhìn của cổ đã chuyển từ tôi sang tủ quần áo. Cô hiền chụp lấy chùm chìa khóa, từ từ tiến đến cuối góc phòng, tôi thì vớ cây chổi cầm trên tay đi sau lưng cô Hiền. Bổng nhiên có ai đó lay vai tôi từ phía sau, tôi hốt hoảng quất cây chổi ra phía sau thì thấy cây chổi biến mất tự lúc nào. Tôi chỉ biết ú ớ trong họng rồi choàng tỉnh giấc.
Giấc mơ thật quá khiến tôi mất cả phút đồng hồ thẫn thờ mới tỉnh hẳn.Bà già đứng bên cạnh lo âu hỏi:
“Mơ gì mà la um sùm thế con? gần 11 giờ trưa rồi. ”
Tôi sợ mẹ lo nên nói bâng quơ:
“Con nằm mơ gặp ma thôi”
Bà già tôi cười rồi không nói gì nữa.
Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ lúc nãy, nó khiến tôi tin có cái gì đó bất bình thường trong căn nhà cô Hiền mà tôi chưa khám phá ra được. Tôi chần chừ một lúc rồi quyết định: ăn cơm xong sẽ qua nhà cô Hiền.
Cũng bằng cách xin vào rửa mặt, tôi đã vào được phòng tắm. Nói chung những gì tôi thấy trong mơ đa phần sai bét cả. Phòng tắm sáng rực bởi 3 bóng đèn tuýp loại 6 tấc, chẳng có cái gì gọi là âm u hay yếm khí cả. Cảm giác rờn rợn biến mất, tôi tự cười bản thân vì đã quá tin tưởng vào giấc mơ. Nghĩ vậy nên tôi cũng chả có tâm trí đi lên gác kiểm tra nữa, tôi mở vòi nước rửa mặt, ngay cả tấm gương soi cũng khác với trong giấc mơ tôi tưởng tượng ra. Tôi phì cười liếc mắt lên mép gương đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Từ trên mép phải của gương, một kẽ nứt dài gần 3 cm hiện rõ mồn một như muốn thách thức lòng can đảm của người đứng soi.
Tôi chuồn lẹ ra ngoài cửa mà chân vẫn còn run run, có cho tiền tôi cũng chả dám lên lầu để điều tra. Giờ chỉ cần cái quan tài kế bên có tiếng lóc cóc là tôi xỉu ngay cho bạn đọc xem. Tôi cố trấn tĩnh hỏi cô Hiền:
“Con chó con đâu rồi cô Hiền?”
Cô Hiền buồn rầu đáp:
“Từ lúc chú Bình mất nó cứ loanh quanh dưới sàn giường, không chịu ăn uống gì cả! Hôm qua ẵm nó xuống lầu thăm chú Bình lần cuối mà nó cứ tru lên mãi”.
Tôi giật mình hỏi:
“Thế giờ nó đâu rồi cô?”
Cô Hiền bảo:
“Chắc loanh quanh trên lầu thôi, con lên thăm nó đi!”
Tôi từ chối gấp:
“Dạ thôi để dịp khác. Giờ này tâm trí đâu mà đùa giỡn với nó”
Cô Hiền mắt rơm rớm:
“Lúc còn sống chú Bình thương nó lắm…”
Tôi an ủi cô vài câu, thắp nén nhang cho chú Bình rồi từ biệt ra về. Hình ảnh con chó cứ ám ảnh tôi mãi suốt đoạn đường về.
Tối hôm đó, toan dắt xe qua nhà anh Tuấn tôi mới sực nhớ những lời cuối cùng cô Hiền nói về con chó trước khi tôi ra về dường như có liên quan đến sự kì bí của căn nhà:
“Lúc còn sống chú Bình thương nó lắm, buổi tối hôm định mệnh đó nó cứ đứng ở cầu thang nhìn xuống nhà dưới sủa mãi, dường như thú vật nó có linh tính đoán biết được chuyện sắp xảy ra, phải chi cô để ý…”
Nói đến đây cô Hiền cứ sụt sịt khóc nên cũng chả nhớ nói gì. Tôi thì tôi không tin con chó có giác quan thứ 6 để biết trước sự việc, tôi tin rằng việc nó nhìn xuống nhà dưới rồi sủa là vì nó thấy điều gì đó bất thường ở phía nhà dưới, chẳng hạn như có ai đó đang ẩn khuất trong nhà tắm hoặc đang đứng dưới cầu thang nhìn trừng trừng lên lầu hoặc cũng có thể đó chỉ là một con mèo hoang đi lạc vào nhà không chừng. Như vậy, nếu tối hôm nay thôi có thể nhớ lại được những hình ảnh trong kính chiếu hậu, có thể liên kết lại với chi tiết này để suy đoán ra sự thật. Nghĩ đến đây tôi không khỏi vui mừng nhưng cũng có phần hơi hồi hộp, có lẽ tôi sợ biết được thứ ám hại cha con thằng Hữu không phải là sự ngẫu nhiên hay vô tình xui xẻo mà là…
Hôm nay tôi có vẻ mất tập trung quá, anh Tuấn cứ nhắc đi nhắc lại 5,6 lần tôi mới tập trung lại được. Nhiệm vụ của tôi hôm nay khá khó khăn: thấy cho bằng được những gì phản chiếu trong kính chiếu hậu.
Thằng Hữu đang kéo ga như điên, đoạn đường này khá là vắng vẻ, hầu như không có xe chạy chứ đừng nói là người đi bộ. Tôi thầm nghĩ: bọn con gái đi đường này chắc sợ phết, thế mà bà chị kia tỉnh bơ đạp xe phía trước, chả biết người hay ma mà gan thế. Tôi muốn mở miệng nhắc thằng Hữu chạy chậm lại lắm nhưng thực sự bất lực, đành phải cố quan sát chờ đợi mọi chuyện nó xảy ra mặc dầu đã dự tính hết cả trong đầu. Một cái liếc thoáng qua, tôi đã thấy khúc cua tai nạn nằm ở phía trước cách xe bọn tôi cỡ chừng 300 mét. Tôi lặng yên chờ đợi vì lúc đó đang xoay qua trái nhìn cảnh xung quanh. Mọi chuyện cứ thế diễn ra như tôi đã biết, không có gì mới lạ. Có lẽ tôi cũng đã phần nào chai sạn cảm xúc khi phải trải qua giấc mơ này nhiều lần nên giờ đây tôi cũng không cảm thấy kinh hãi lắm khi nhìn thấy gương mặt dập nát của người con gái bị chúng tôi tông phải. Giờ phút quan trọng đã đến, bọn tôi đang chạy đến chiếc xe, tôi vừa leo lên xe là nổ máy ngay nhưng thằng Hữu không leo lên xe mà đứng tòng ngòng bên trái phía sau lưng tôi che mất kính hậu bên trái. Tôi tập trung tia mắt về kính bên phải, tầm nhìn tuy hẹp nhưng ở vị trí mặt đường cô ta nằm từ thắt lưng trở lên có thể thấy rõ xung quanh đường không hề có ai. Tiếp theo thì ra sao chắc các bạn cũng đã rõ rồi nên tôi không cần mô tả lại.
Tôi tỉnh giấc mà lòng nặng trĩu, tôi kể giấc mơ cho anh Tuấn nghe hi vọng với khả năng suy xét khá logic ảnh có thể nhìn ra được bản chất vấn đề. Anh Tuấn vỗ trán nhịp chân một lúc vẫn không nói câu nào. Tôi sốt ruột hỏi:
“Sao rồi anh? em thấy mù mờ quá!”
Anh Tuấn xua tay tỏ ý khó chịu khi tôi cắt ngang dòng suy nghĩ:
“Chờ lát, tao sắp nhìn ra vấn đề rồi”
5 phút trôi qua mà đối với tôi dài như cả giờ đồng hồ. Tôi thì khả năng suy luận logic hơi kém nên nhìn nhận vấn đề không được rõ ràng và sâu sắc như anh Tuấn. Do đó mà trong 5 phút đồng hồ đó tôi chỉ tập trung nhìn biểu hiện của anh Tuấn chứ đầu óc chả suy xét được gì mặc dù tôi là người trực tiếp chứng kiến mọi thứ.
Gần 10 phút trôi qua, tôi bắt đầu thấy nản chí thì đột nhiên anh Tuấn vỗ đùi:
“Ra rồi, tao biết tại sao mày không thấy gì rồi”
Tôi hồi hộp kéo ghế lại gần chờ anh Tuấn nói tiếp. Anh Tuấn bảo:
“Phía sau và hai bên đường không có người, như vậy có thể loại trừ được người phía sau và người nấp trong bụi cỏ vì trời tối thế thì thằng bạn mày không thể nhìn thấy người nấp trong bụi được, ban ngày không để ý cũng chả thấy chứ đừng nói là đêm”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh Tuấn nói tiếp với vẻ thận trọng:
“Nhưng mày cũng nên nhớ, đây dù sao cũng là suy đoán tuy vậy theo tao thấy nó khá hợp lý, vả lại ngoài nó ra thì khó có trường hợp nào khác”
Tôi nóng lòng giục:
“Rốt cuộc là thế nào?”
Anh Tuấn cười:
“Hoặc là bạn mày vì quá sợ nên sinh ra ảo giác có người phát hiện, trường hợp này có thể xảy ra nhưng chỉ chiếm 40% là cùng”
Tôi phụ họa:
“Cũng có thể, tại lúc đó thật sự là nó cũng sợ lắm, nếu tính cho kỹ thì nó sợ hơn cả em vì nó là thằng cầm lái mà. Thế còn 60% khả năng còn lại?”
Giọng anh Tuấn trở nên thận trọng:
“Tao nghĩ trường hợp này có nhiều khả năng nhất. Từ thắt lưng trở lên không thấy gì lạ, như vậy đồng nghĩa với việc tia mắt đó phải phát ra từ dưới thắt lưng trở xuống”.
Tôi gật đầu phụ họa, anh Tuấn tiếp tục:
“Khả năng có một người nào đó phát hiện, đến ngồi cạnh nạn nhân để xem xét tình hình cũng ko phải là không có. Nhưng chẳng đứa nào khùng đến mức im lặng ngồi nhìn hai thằng thủ phạm bỏ chạy, ít ra cũng phải hô hoán lên chứ. Mà cho dù nó có sợ bị tụi bây quay lại đánh trả thù thì khi nó thấy thằng bạn
Hãy ấn vào nút G , Thích hoặc Chia sẻ để ủng hộ mình bạn nhé!
Truyện Kinh Dị Có Thật "Tai Nạn Bất Ngờ"
Chuyên mục: Truyện Sex Hay
Chỉ có con đường đất này là lối duy nhất đi đến nhà ông Năm. Tôi phải qua bên đó lấy cái búa rìu. Mới 8 giờ
Chuyên mục: Truyện Sex Hay
Có tiếng đàn ông giọng thật ấm sau lưng Vy: -“Ðể tôi phụ cô một tay…” Vy chưa kịp quay lại nhìn thì
Chuyên mục: Truyện Sex Hay
Truyện dâm chiếc áo lót tuyệt vời của con gái “Best Beauty Body Incorported” được biết tới với cái tên BBB bây